
Có lẽ từ lâu tôi đã không-còn-là “tôi” như mùa hè năm trước rồi, đối-diện với những con người mới, những áp-lực mới cần phải vượt qua. Người ta khi loay-hoay với những rắc-rối mới trong cuộc-sống thì chẳng còn mấy bận-tâm dành thời-gian cho những hoài-niệm, những cảm-xúc… Để rồi một ngày khi chợt nhìn về, một bức ảnh, một giọng nói,… dường như có một cơn lũ cảm-xúc tuông trào mãnh-liệt làm cho tâm-hồn ta thức-tỉnh sau những tháng ngày cạn khô… cảm-xúc…
Hôm nay là một buổi tối đặc biệt, nhất là khi nhìn thấy lại mọi người ở cái mùa hè ấy, mọi thứ dường như sống lại trong tôi một cách sinh-động và chân-thật. Những không-gian tưởng chừng đã lâu chợt xuất hiện trong đầu như hàng ngàn tia nắng vàng nhảy múa với niềm hân-hoan tươi đẹp. Tôi nhớ đến những ngày tháng ấy…. Tôi nhớ lại những ngày đầu bỡ-ngỡ khi đặt chân đến vùng-đất ấy, nơi đó đã đón tôi bằng một cơn mưa đầu mùa se-lạnh và những cảm xúc miên-man khó tả… Tôi nhớ đến công-trình, nhớ đến những ngày tháng lao-động vất-vả với những bao xi-măng, thùng cát, với những thanh gỗ dài đóng khung cho con đường đang xây, nhớ những lúc làm mất dụng-cụ rồi lại lo sợ phải đền bằng mười bịch sữa-đậu-nành mà sau này mới biết là mình bị lừa, nhớ những trò-chơi khăm mà mọi-người tạo ra để gắn kết nhau hơn, tôi nhớ những người anh, chị, những người bạn đồng hành từ xa lạ hóa thân-quen… Tôi nhớ những tối mỗi “nhà” chơi những với nhau, tôi nhớ những lúc đi chợ sáng dù đạp xe rất mệt và lại phải dậy rất sớm, tôi nhớ cả nhóm “Truyền đạo” nơi mà tôi và những người anh, người bạn chuyện trò vui vẻ với nhau để cùng nhau hoàn-thành công việc rửa chén nhanh nhất có thể mặc dù nhiều phen bị bắt phải “bỏ đạo”… Tôi nhớ những lần đi bộ đến trường tiểu-học làm phong-trào, nhớ những sự ân-cần của những gia đình nơi chúng tôi tá-túc… Tôi nhớ đến những cảm-xúc dại-khờ non-nớt đã từng một thời ám ảnh đeo-bám trong tâm-trí tôi, tôi nhớ đến những chiều nắng đẹp khi không còn công-trình, tôi thường nằm trong chiếc xe cút-kít hát vu-vơ những lời ca tự sáng-tác, vừa nghe mùi hương-đồng cỏ-nội…Tôi nhớ những bữa tiệc những ngày sắp chia-xa với cảm xúc quyến-luyến không ngừng, người ta sợ cảm-giác chia-ly, tâm-hồn ta như mất đi một thứ gì đó rất quan-trọng…
Tôi không hẵn là một người sống thiên về nội-tâm, nhưng không phải ai hay những trải-nghiệm nào cũng chạm được đến cảm-xúc của tôi, nhưng thực sự bây giờ tôi rất nhớ, rất nhớ một tháng hè thần-tiên ấy… Tôi ước mình có thể sống một mùa hè tuyệt-vời như năm ngoái… Tôi ước và ước dù cho những thứ thử-thách nặng-nề vẫn giữ chân tôi trước bước chân đến mùa hè sắp tới…
#lehoahuongduong